Tuesday, November 11, 2008

Ảo ảnh thiên đường

Nàng nhận lời gặp mặt với người đàn ông ảo ấy chỉ sau khi nghe con gái hỏi về "gia đình của con"

Sau lần đổ vỡ, Huệ Vân thận trọng và trầm tĩnh hơn trong các mối quan hệ, nhất là với đàn ông. Không còn Phong, cô thật cô đơn và trơ trọi. Và để giết thời gian, cô thường lên mạng đọc tin tức, tham gia một số diễn đàn.
Không biết số phận run rủi thế nào cô lại quen được anh. Người đàn ông ấy có nickname là Future1840. Họ thường online sau 10 giờ đêm. Cô đánh giá cao sự chân thật của anh khi cô hỏi về gia đình:

- Hiện tại thì tôi sống một mình. Cô muốn hỏi về quá khứ không?
- Không cần. Tôi cũng như anh.

Cô không ngần ngại đáp lại. Qua câu trả lời cô biết rằng người đàn ông này không phải là không có quá khứ nhưng với cô như thế là đủ. Cô chỉ cần hiện tại.

Cô nhận thấy điểm hợp nhau giữa anh và cô là họ không bao giờ gõ chữ tắt hay tiếng lóng như nhiều cư dân mạng. Thói quen không viết tắt cô có từ thời đi học. Sau này nhiều khi lười, nhắn tin qua điện thoại cho Phong, cô đã viết ko thay cho không, đc thay vì được và Phong đã khó chịu: "Cưng đừng viết tắt, nhìn vào thấy thiếu sự tôn trọng!".

Lại nhớ Phong, nhớ cách xưng hô độc đáo của anh. Anh gọi "cưng", không phải kiểu gọi của những cặp tình nhân. Tiếng "cưng" ở quê anh người ta thường dùng để gọi em gái. Huệ Vân đã vô cùng thích thú với cách gọi này. Cô đã từng hỏi anh: "Sau này em già anh vẫn gọi em bằng cưng à?".

Cuộc đổ vỡ sau năm năm chung sống đã không còn cơ hội cho cô được biết câu trả lời.

- Anh có bao giờ sợ nỗi cô đơn không?
- Theo cô thì thế nào là cô đơn?
- Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh. Nhưng cô đơn nhất là khi có người bước vào cuộc đời mình rồi lại ra đi.

Anh nghe lòng mình se lại. Chính anh cũng đã từng bước vào... Có cái gì nhoi nhói trong tim. Bất giác anh gõ:

- Nếu phải yêu một người đàn ông, cô có đặt niềm tin tuyệt đối vào anh ta không?
- Không. Lòng tin của tôi chỉ vừa đủ để thể hiện sự tôn trọng mà tôi dành cho anh ấy, không thể hơn được. Tôi đã từng thất bại và sau khi vấp ngã tôi đã rất thận trọng. Thế giới của đàn bà là người đàn ông, trong khi thế giới của đàn ông là cả thế giới. Người phụ nữ chỉ là một trong các mối quan hệ của họ, có thể đặc biệt hơn nhưng chỉ một chút thôi.

Cô gõ một mạch. Những câu cô viết ra đều lấy từ kinh nghiệm thương đau của mình:

- Thật buồn cười, nếu bây giờ anh hỏi tôi yêu điều gì nhất, có lẽ tôi không ngần ngại trả lời rằng tôi yêu bản thân mình! Tôi nghiệm ra tất cả những gì tôi nói, tôi thể hiện trên các trang sáng tác của mình ít nhiều đều có dính dáng đến hạnh phúc,đau thương, thành công và thất bại của tôi.Tôi biết tôi sẽ không có trang viết nào ra hồn cho đến chừng nào tôi thôi yêu bản thân mình.

Anh ngạc nhiên:

- Công việc của cô là sáng tác? Tôi rất phục những người này vì khả năng và trí tưởng tượng của họ.
- Không phải là công việc chính đâu, tôi chỉ vận dụng chút ít vốn liếng có được thời còn đi học. Khi không còn ai bên cạnh để san sẻ, tôi thể hiện tâm sự lên trang viết của mình. Thế thôi!

Đêm hôm đó, anh trằn trọc không ngủ được. Anh đã làm nát lòng một người đã tuyệt đối tin anh. Giá vợ anh đừng quá thần tượng anh. Giá vợ anh có được một chút tỉnh táo, một chút thực tế để hiểu rằng anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường như bao người khác.

Vợ anh coi anh là người đàn ông không có khuyết điểm duy nhất trên đời. Tất cả cũng vì anh nhất thời cao hứng hứa hẹn, vẽ vời rằng anh sẽ tạo dựng cho nàng một gia đình hạnh phúc, hạnh phúc đến ai cũng thèm muốn khát khao. Anh triết lý: "Đam mê nhau lúc mới cưới ai chả làm được, giữ lửa cho nhau lâu dài mới là điều đáng quý".

Anh lại nhớ đến cô gái anh quen qua mạng. Thật khác xa vợ anh. Nếu vợ anh cũng như cô gái đó, chấp nhận rằng thế giới của anh không chỉ có mình nàng mà có nhiều điều khác: sự nghiệp, bạn bè...Đằng này nàng thuộc vanh vách từng câu từng lời anh đã hứa.

Anh đã cố gồng mình thực hiện trong hai năm đầu, vì chữ tín thì ít mà chữ sĩ thì nhiều. Anh kiệt sức. Anh bắt đầu có phản ứng vung giẫy để tự cứu mình. Đầu tiên là những buổi nhậu lúc nàng đi công tác. Dần dà anh đi cả khi nàng có mặt ở nhà. Nàng chuyển từ im lặng nín chịu sang khóc lóc, giận dỗi, rồi phân tích phải trái, vẫn không hiệu quả.

Nàng của anh cũng có chút năng khiếu viết văn. Lúc mới cưới anh đã động viên nàng, nhưng nàng hay cười e thẹn: “Em không có hứng thú sáng tác nữa". À thì ra nàng không viết được chỉ vì nàng đang hạnh phúc. Đến khi hạnh phúc mọc cánh bay đi, nàng có thói quen gửi thư vào hộp thư điện tử của anh. Lỗi lầm của anh dưới ngòi bút của nàng làm cho anh vô cùng đau đầu và bất mãn. Anh không sao chịu được những lời lẽ trách móc chua chát đó.

Mối quan hệ của anh và Huệ Vân kéo dài đúng một năm. Họ vẫn chưa biết tên tuổi thật của nhau. Anh cũng không yêu cầu cô gửi webcam, không xin số phone. Nhưng cả hai đều tự thấy rằng họ đã trở nên thân thiết. Chat với anh, cô thấy lòng nhẹ nhàng vì trút được tâm sự. Đôi khi cô còn gửi những sáng tác mới của mình cho anh đọc.

Một hôm, anh bỗng nảy ra ý định.
- Sao chưa bao giờ cô hỏi tên thật của tôi?
- Chẳng để làm gì cả! Hơn nữa, anh hoàn toàn có thể nói dối! Vậy còn anh, anh cũng chưa bao giờ hỏi tôi?
- Tôi cũng nghĩ như cô. Nếu chúng ta nghiêm túc tại sao không gặp nhau đi!.
- Được thôi, nhưng chưa phải bây giờ.

Cô khẳng định. Đề nghị của anh làm Huệ Vân muốn biết thêm nhiều điều về anh. Cô hỏi:

- Nếu phải kết hôn, anh có tự tin rằng sẽ đem lại hạnh phúc mỹ mãn cho người khác không?
- Có nhưng không hoàn toàn. Nghĩa là tôi tin bản thân mình chung thuỷ và sống có trách nhiệm. Tôi có những ưu điểm và khuyết điểm. Tôi nghiệm ra rằng hôn nhân sẽ hạnh phúc khi người trong cuộc biết chấp nhận khuyết điểm của nhau.

Không có tín hiệu trả lời anh gõ tiếp:

- Nói cô đừng cười, tôi vẫn còn yêu vợ. Chỉ có điều tôi không chịu được khi cô ấy cứ nhìn vào mặt hạn chế của tôi một cách quá nặng nề. Nếu được quay trở lại… Mà không, chắc cô ấy không bao giờ tha thứ cho tôi. Thật sự, tôi là đàn ông, tôi luôn muốn thể hiện bề nổi của mình.

Câu trả lời của anh là Huệ Vân nhớ đến Phong. Nếu mối tình đầu của cô được bắt đầu bởi những giao ước thận trọng và thực tế thế này thì cô đã không hụt hẫng. Đằng này, Phong đã tạo cho cô một niềm tin mãnh liệt rằng sau khi lấy nhau họ sẽ có một thiên đường. Sau này, khi bình tĩnh nhận ra Phong cũng là con người bình thường và anh cũng phải có những giới hạn, cô đã nỗ lực phá bỏ đi thiên đường ấy để chấp nhận thực tại. Cô nỗ lực đến đau đớn, cho đến khi trong lòng cô đầy rẫy những thương tích.

Ba tháng sau khi anh chàng có nickname Future1840 đề nghị gặp mặt, Huệ Vân nhận lời. Kỳ thực, trong lòng cô không hề mảy may dự định sẽ tìm hiểu anh để tiến xa hơn. Cô ý thức rất rõ sự phức tạp của những quan hệ ảo. Ban đầu, cô chỉ cần anh như cần một chỗ dựa tinh thần mà độ an toàn được bảo đảm bởi chẳng ai biết mặt ai.

Cho đến một hôm, con gái cô thỏ thẻ với cô những điều mà người lớn không sao ngờ tới:

- Mẹ ơi, tại sao gia đình bạn Khang hạnh phúc, gia đình mẹ hạnh phúc mà gia đình của con không hạnh phúc?
- Con nói gì lạ vậy, gia đình của mẹ cũng là gia đình của con đó!
- Mẹ không hiểu ý con rồi, con muốn nói là gia đình bạn Khang có đầy đủ bố mẹ. Còn mẹ lớn như vậy cũng có đầy đủ ông bà ngoại. Còn con tại sao chỉ có mẹ mà không có ba? Mai mốt con lớn như mẹ con đi ở riêng rồi, con muốn mẹ được hạnh phúc như ông bà ngoại.

Họ quyết định gặp nhau. Để cô không phải ngồi chờ một mình trong quán, anh đã đến trước 15 phút. Anh lúc nào cũng vậy, ga-lăng và lịch sự, nhiệt tình với tất cả bạn bè. Vợ anh từng nói đó là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của anh. Anh không hiểu sao mình lại nhớ đến vợ trong lúc này. Anh nhớ nàng những lúc vui đùa, nụ cười trong veo như đứa trẻ. Anh gọi ly cà-phê và đọc báo để lấy lại sự quân bình.

Cô đến đúng giờ hẹn. Cô tự dặn mình phải thật bình tĩnh dù lòng cũng đã bắt đầu xao động. Đột nhiên cô nhớ đến Phong…Đột nhiên cô không muốn vào quán nữa.

Thả hồn theo dòng suy nghĩ, cô không hay chân mình đã bước vào bên trong tự lúc nào. Và kìa, ở góc quán, người đàn ông mặc sơ mi trắng thắt cà vạt nâu đang nói chuyện điện thoại. Trên bàn là bó hoa hồng trắng và chiếc bánh kem. Đây cũng là dấu hiệu để Huệ Vân nhận dạng theo như quy ước. Nàng giật nảy mình, nhưng chỉ kịp lắc đầu phủ nhận: chỉ là sự trùng hợp. Nàng tự trấn an mình mà tim đập loạn xạ.

Huệ Vân nhanh chóng bước ra khỏi quán sau khi kịp giải mã bốn số sau nickname của anh chính là bảng số chiếc xe Future mà Phong đang chạy Future1840!

Đêm đó Huệ vẫn lên mạng sớm hơn thường lệ, cô nhắn cho anh dòng tin offline: “Cô đơn là khi có người bước vào cuộc đời mình hai lần rồi lại ra đi”.
Sau một hồi suy nghĩ, cô xoá bỏ và thay bằng dòng chữ: “Ngoại trừ sự chết, mọi thứ đều có thể làm lại”.
Cô xóa vĩnh viễn nickname của mình. Thiện chí còn lại tuỳ thuộc ở anh.
(St)

No comments: